SUỐT KIẾP ĐAU BUỒN
Làm sao quên giảng đường xưa đại học
Những ngày dài mái tóc phủ bờ vai
Ta bên nhau cùng trao đổi học bài
Chiều hò hẹn tan trường luôn đưa đón
Đi bên anh thẹn e sau vành nón
Áo trắng dài lất phất dáng đong đưa
Chiếc dù che mình dạo bước trong mưa
Rồi hai đứa thì thầm bên hàng quán
Quê hương ta với những ngày di tản
Anh xa rời quê mẹ chỉ mình em
Bước lang thang trên phố vắng lên đèn
Mà mi mắt ướt dầm giòng lệ thắm
Thu vẫn qua bao mùa Thu u ám
Em theo chồng mà chẳng dám thở than
Dấu trong tim nỗi nhung nhớ vô vàn
Từng kỷ niệm vẫn mang hoài suốt kiếp
Chuyện tình ta làm sao mà nối tiếp
Khi chúng mình hai lối rẽ cách xa
Anh phương trời vẫn kiếp sống bôn ba
Em chôn kín tình ta trong ký ức
Chiếc khăn xưa với nhiều đêm ngồi thức
Thêu chỉ hồng tên hai đứa trao anh
Chỉ xin anh làm kỹ vật để dành
Mà luyến nhớ một tình yêu tuổi dại
Nếu một mai mà chúng mình gặp lại
Thì xin anh đừng ngại tiếng hỏi thăm
Dù đôi ta chỉ là tiếng gọi thầm
Đừng để em suốt kiếp buồn không dứt
Lida