ĐẦY VƠI CUỘC TÌNH
Đời em sáng nắng chiều mưa
Nỗi thương nỗi nhớ chỉ vừa chắt chiu
Nhẹ lòng ôm nỗi buồn hiu
Huế xưa còn đó thuyền neo bến buồn
Cuộc tình thiếu vắng người thương
Đây vơi sợi nhớ...thê lương tràn đầy
Mắt sầu ươm bóng chân mây
Tóc chia mấy nhánh ai hay cho mình
Phượng già rủ bóng buồn tênh
Trường xưa lối cũ rêu xanh phủ mờ
Cuộc đời như một giấc mơ
Thóang qua rồi lại hững hờ buông trôi
Câu thơ muốn viết trao người
Không vui mà chỉ tòan lời sầu thương
Đắng cay phai nhạt má hường
Tình ta trắc trỡ lệ tuôn gối hồng
Một đời mấy thuở trông mong
Đành thôi gói lại trong lòng làm duyên
Bẻ đôi hai chữ thề nguyền
Em nơi xứ lạ anh miền Huế xưa
Lida