ÁO TRẮNG THAY MÀU
Em đi áo trắng thay màu
Đường xưa bỏ ngỏ gối sầu từng đêm
Đắng cay tím cả môi mềm
Trang thơ nay chứa nỗi niềm đau thương
Còn đâu chân sáo đến trường
Còn đâu ánh mắt người thương đợi chờ
Con trăng mười sáu bơ vơ
Đêm nghe lá đổ ngẫn ngơ cõi lòng
Tình xa đã mấy mùa đông
Mồng tơi mực tím viết giòng tâm tư
Trường xưa ,phượng đỏ giã từ
Giờ đây nỗi nhớ nát nhừ con tim
Nhìn cơn mưa đổ bên thềm
Nhớ ngày hai đứa kề bên chung đường
Giờ đây mình đã hai phương
Nỗi lòng khép kín sầu vương vấn hoài
Em đi mang tiếng thở dài
Âm thầm che dấu ngày dài buồn đau
Áo xưa nay đã thay màu
Chôn vùi kỷ niệm ngày đầu mộng mơ
Bao năm người ấy có chờ
Hay là tình đã hững hờ nhạt phai
Thôi đành phận bạc trách ai
Chúc người xưa ấy ngày dài yên vui
Lida