NGHIÊNG RƠI TÓC THỀ
Từng đêm nước mắt chan lòng
Nhớ xưa đò nhỏ trên sông ngậm ngùi
Còn đâu những tháng ngày vui
Cùng nhau đưa đón ngọt bùi bên nhau
Huế nay còn chút tình sâu
Của người xưa ấy thắm mầu chẳng phai
Bao năm héo úa hình hài
Tóc thề thôi hết nghiêng vai dỗi hờn
Một vùng thương nhớ keo sơn
Làm sao xoá hết những cơn u hoài
Làm sao em được nguôi ngoai
Làm sao trút bỏ đêm dài nhớ nhung
Huế xưa vẫn đậm trong lòng
Trường Tiền mấy nhịp vẫn cong lối về
Đậm đà tiếng nói mô tê
Chân khua nhịp guốc vỗ về đường mưa
Tình em nói mấy cho vưà
Tình anh năm tháng sớm trưa vẫn đây
Tóc thề nghiêng xoả tung bay
Khơi thêm nỗi nhớ tháng ngày đợi mong
Một mai khơi lại tình hồng
Em về gom mộng để hong nỗi buồn
Vòng tay thôi lạnh mưa tuôn
Cho anh tìm lại cội nguồn ngày xưa
Hỏi lòng...tình đượm hay chưa....
Niềm vui xõa cánh cho vưà ước mơ
Bỏ bao năm tháng đợi chờ
Giang tay..anh nhé vần thơ ngọt ngào...
Lida