MUỘN MÀNG
Hoa phượng đỏ vẫn rụng đầy sân cỏ
Nhưng ngày xưa anh chẳng tỏ lời yêu
Bao nhớ nhung anh chẳng nói một điều
Nên tình lỡ ...phôi phai tà áo trắng
Em đứng đó trong Hạ buồn không nắng
Nước mắt rơi tủi nghẹn chẳng hề vơi
Tại vì anh lỡ hẹn...mãi rong chơi
Em hờn dỗi..rồi giận đời cất bước
Anh vẫn thế...vẫn còn như thuở trước
Vẫn đứng im đếm bước những buồn vui
Chi riêng em mang tâm trạng ngậm ngùi
Màu áo trắng đổi thay màu áo cưới
Còn gì đâu...anh lặng im không nói
Mối tình xưa đã vào cõi hư vô
Thuở học trò ngày tháng lắm mộng mơ
Còn đâu nữa..chỉ tàn tro dĩ vãng
Trả cho anh nỗi buồn bao năm tháng
Em xa rồi..ai oán cũng tàn rơi
Kỷ niệm xưa em gói trọn bằng lời
Thơ mực tím ..một thời mang áo trắng
Nhận nghe anh...bài tình ca em tặng
Ghi chuyện tình trong nắng Hạ đầy hoa
Nước mắt em trên trang giấy nhạt nhòa
Lời yêu mến ...một lần em ghi dấu
Lida