KHẮC KHOẢI CƯU MANG
Ươm lối mộng khi hồn khô héo
Thì làm sao níu kéo niềm vui
Lửng lơ hai chữ ngậm ngùi
Đau thương mang lấy chôn vùi lối mơ
Tình yêu ấy ai ngờ mặn đắng
Từng đêm buồn lẳng lặng trầm tư
Dù thương đành phải giã từ
Tình như trái đắng nát nhừ tấm thân
Lòng em đây bao lần muốn tỏ
Nhưng ngại ngần bỏ lỡ niềm riêng
Cho nên trong dạ ưu phiền
Tình yêu trở giấc nên duyên bạc phần
Khắc khoải mang buồn luân lưu chảy
Suốt cuộc đời áy náy không an
Mỏi mòn kiếp sống đa đoan
Tình chung nay lại trả hoàn kẻ xa
Thôi đã lỡ thiết tha đành bỏ
Trao làm chi lối ngỏ khép bưng
Lệ sầu tuôn chảy rưng rưng
Hỏi ai còn nhớ mình từng đón đưa
Lida