TRỞ GIẤC BUỒN
Còn đâu nữa tháng ngày mong đợi
Giấc mơ tình vời vợi trôi xa
Ngậm ngùi tiếc nhớ thiết tha
Đêm trăng trở giấc buồn ta một mình
Tâm tư lạnh nguồn tình băng giá
Biết bao giờ trao trả nồng hương
Giang tay ôm lấy đoạn trường
Mà nghe trong dạ vấn vương nỗi sầu
Bao ấm ức giọt châu lắng đọng
Tiếc hè về nắng bóng đầu non
Ưu tư nên dạ mỏi mòn
Hỏi người xưa ấy sao còn nhớ mong
Tương tư lắm tình đong bao nỗi
Trở giấc buồn cho tội người ơi
Nhớ ai ruột thắt một đời
Cho giấc mơ chẳng nụ cười sáng tươi
Anh có biết một trời tưởng nhớ
Chẳng khi nao tan vỡ trong tim
Nhưng thôi dạ cố im lìm
Gởi đời mộng tưởng vào thềm quạnh hiu
Lida