BÀI THƠ CUỐI CÙNG
Viết cho anh bài thơ tình cuối
Khi lòng em tiếc nuối cạn vơi
Còn chi khi đã hết lời
Yêu thương gắn bó một thời đã xa
Bài thơ cuối thiết tha gởi trả
Khi đôi mình tan rã nợ duyên
Xem như một giấc hão huyền
Mong chi ước hẹn thề nguyền với nhau
Đếm thương yêu mấy câu trao gởi
Đã khiến lòng vời vợi xót đau
Sông tương gãy đỗ nhịp cầu
Chúng mình hai đứa khối sầu chia hai
Thôi đã hết đêm dài mộng tưởng
Nợ ái ân vất vưởng ngàn khơi
Nhớ nhung gởi gió mây trời
Lời thơ em viết hết rồi mộng mơ
Ngàn lẻ một bài thơ in dấu
Một cuộc tình nung nấu tim gan
Giờ đây chôn hết bẽ bàng
Cuối cùng chỉ có hai hàng lệ rơi
Thơ viết mãi mà rồi cũng thế
Chỉ để mà mình kể mình nghe
Thu đông xuân đến tới hè
Lạnh lùng tuyết phủ cận kề một thân
Bài thơ cuối tiển chân nỗi nhớ
Trả về anh một thuở vào yêu
Giữ chi cho dạ tiêu điều
Niềm riêng chẳng giữ cô liêu thả bờ
Chớ trách em hững hờ chối bỏ
Đốt thơ tình cho lỡ nợ duyên
Vì ai em lắm muộn phiền
Nên đành sống kiếp bình yên phận mình
Lida