THÊNH THANG TÌNH BUỒN
Cũng muốn thốt lời yêu say đắm
Cho tình mình được thắm duyên mơ
Nhưng sao lòng quá hững hờ
Nên chi hồn cứ ngẫn ngơ úa sầu
Đời mấy nỗi qua cầu mộng tưởng
Cho lòng mình tìm hưởng chút vui
Ngậm ngùi đan kín khúc nôi
Đành trao ai chút tình vôi đoạn trường
Thênh thang mãi tình buồn năm tháng
Sợi tơ lòng một thoáng đứt ngang
Còn đâu âu yếm sẽ sang
Nên chi đành phải bẽ bàng nợ duyên
Chớ trách em phỉ nguyền chối bỏ
Cho đôi mình lối ngỏ buồn tênh
Vì em phiền muộn lênh đênh
Làm sao đem đến cho mình thỏa mong
Thôi hai chữ tơ đồng chớ nhắc
Cho em đây khoảnh khắc đừng mơ
Dư âm hai tiếng đợi chờ
Chỉ là tiếng vọng bơ vơ giữa trời
Lida