ƯU PHIỀN KHÓ ĐOẠN
Bao ưu ái ngàn trùng dứt bỏ
Nghĩa tào khang nặng nợ phải mang
Tình kia đành chịu lỡ làng
Ưu phiền khó đoạn nên mang lòng sầu
Đêm cô đơn giọt châu tuôn chảy
Ngày thẫn thờ biết mấy cho vơi
Đắng cay chẳng nói thành lời
Tim đau dạ dấu một trời tình chung
Lòng vẫn tưởng ngàn trùng xa cách
Sẽ quên đi chẳng trách gì nhau
Nhưng sao cứ mãi úa sầu
Để cho lòng cứ thấm sâu giọt buồn
Ta cách trở đôi đường lưu luyến
Tìm mong chi chút quyện hương lòng
Giờ đây tình nhuốm trời đông
Mong chi sưởi ấm tim hồng anh ơi
Đem nỗi nhớ tiếng vơi tiến cạn
Mượn gió trăng làm bạn giải khuây
Mong sao hiểu trọn lòng này
Niềm riêng chẳng muốn tỏ bày cùng ai