BẦU TRỜI TRĂNG SAO
Đêm cô tịch trăng sao nhấp nháy
Như trêu người lòng thấy sầu đau
Gió Thu heo hắt bên cầu
Trăm năm nỗi nhớ về đâu lắng chìm
Ngày thỗn thức im lìm con nắng
Dạ đau buồn trầm lắng khắc sâu
Hương yêu thoang thoảng trong đầu
Mà sao nỗi nhớ đi đâu chẳng về
Vầng trăng lạc lê thê u ám
Ánh sao khuya mây xám chợt che
Tìm đâu câu hẹn tiếng thề
Vì em nay đã xa quê mất rồi
Xin chớ trách tình vôi nghĩa bạc
Cho hồn em tan tác thê lương
Hai ta dù ở hai đường
Lòng em vẫn mãi vấn vương tình sầu
Xin trả anh một bầu trời mộng
Để xóa tan gió lộng tàn Thu
Ngày mai trời chẳng sương mù
Cho anh thôi hết oán thù cao xanh
Lida