XỨ LẠNH MÙA ĐÔNG
Thu qua lá rụng cành trơ
Mùa đông xứ lạnh xác xơ cúc vàng
Cỏi lòng buồn nhẹ mênh mang
Thương ai giọt lệ khẻ khàng rụng rơi
Huế mơ ngày đó một thời
Giờ đây tơi tả màn trời gió mưa
Hàng cau theo gió đong đưa
Còn đâu dịu mát như trưa mùa hè
Áo mưa vệt đất kéo lê
Bao thân lạnh giá bên hè xót xa
Tình quê luôn mãi đậm đà
Trong tim hình bóng thiết tha mãi còn
Bao năm nỗi nhớ héo hon
Mùa đông xứ lạnh chẳng mòn nỗi đâu
Huế buồn buồn cả ngọn rau
Mưa giông bão tố nỗi đau kéo dài
Giọng buồn kéo nhịp bi ai
Huế buồn răng biết hỏi ai bây chừ ...
Lida