MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Thơ văn tình yêu
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 NỤ HÔN ĐẦU

Go down 
Tác giảThông điệp
Lida

Lida


Tổng số bài gửi : 599
Join date : 20/12/2009
Đến từ : Cánh đồng mùa Xuân USA

NỤ HÔN ĐẦU Empty
Bài gửiTiêu đề: NỤ HÔN ĐẦU   NỤ HÔN ĐẦU I_icon_minitimeSun Dec 20, 2009 11:22 pm

NỤ HÔN ĐẦU 1423618679_d861b76aba

NỤ HÔN ĐẦU


Trong một dịp nói chuyện qua phone với Tr. Tình cờ Tr hỏi tôi :
_"L. ơi răng hồi xưa mi không ưng anh H rứa .Giá mà mi với anh ấy thành vợ chồng thì hay biết mấy hỉ ? ... "
Câu nói đó đã mang tôi trở về ký ức ngày xưa ...
..Hôm đó từ trường Đồng Khánh trở về nhà trong nội thành lòng tôi bỗng cảm thấy nôn nao ...Có lẽ vì tôi sắp gặp được con trai của người anh kết nghĩa của ba tôi (Anh H lúc đó đang theo học lớp dự bị Y khoa ) hay tôi sắp có người để phá ,để nũng nịu vòi vĩnh .Có lẽ là cả hai .Và .....
....Bước chân tôi dừng hẳn trước ngưỡng cửa khi bắt gặp ánh mắt nhìn và cái gật đầu của anh .
Hình ảnh một người con trai ôm ốm ,nước da trắng như con gái và đôi mắt hiền từ ngơ ngác của anh làm tôi lẫm bẫm trong miệng "Sao mà ẻo lã như con gái rứa hỉ ..."
Tuy nhiên tôi cũng mừng thầm trong bụng là từ đây tôi sẽ có người để "ăn hiếp" và để phá cho khỏi buồn ...và cũng có người làm tài xế (vì anh đang làm chủ chiếc xe honda mang từ trong Quãng ra )đưa đón cho khỏi bị mấy cái đuôi theo chọc ghẹo mỗi khi tan trường ...
Mặc dù nhà tôi có đến 5 anh chị em nhưng tôi là đưá con gái được ba cưng nhất nhà nên đòi gì được nấy .Vì vậy khi nghe tôi nhõng nhẽo :
_Ba ơi từ ngày mai ba nói anh H chỡ con đi hoc nghe ba .Anh không chỡ là con qua đò Thừa Phủ về nhà à ( tôi hay dọa ba tôi qua đò vì mùa mưa ở Huế hay gió to mà qua đò ba tôi hay sợ gió lật chìm )thì ba tôi gật đầu đồng ý ngay
Thế là từ đó anh trỡ thành tài xế đưa đón tôi đi học mỗi ngày
Có những lần tôi tan trường mà anh phải học thêm thì anh chạy xe lên đón tôi rồi đưa tôi vào ngồi chung lớp trong giảng đường C .Lần đâu bước chân vào cái phòng rộng lớn có bục giảng trên cao tôi cảm thấy rụt rè và chùn chân thì anh bóp nhẹ vào tay tôi và ghé tai bảo nhỏ :
_" Em đừng ngại ở đây có rất nhiều phân khoa đến nghe giảng nên không ai để ý đến ai đâu .Dù vậy tôi vẫn cảm thấy run khi có nhiều tiếng huýt gió và những cặp mắt lén nhìn mình .Ngồi khép nép bên anh được một lúc tính tinh nghịch của tôi lại hiện lên khi có những bức thư bắn qua bằng giây thun và tôi lại chun mũi nheo mắt đáp trả ...


Có đôi lúc thấy tôi phá quá anh quay qua cú nhẹ vào đầu tôi ..
Anh thật là ham học nên rất ít khi chăm sóc đến mình vì rứa đôi lúc để râu ra dài lún phún làm tôi cũng thấy ngứa mắt .Vì vậy một hôm đang ngồi sau xe anh chỡ trên đường về nhà tôi vói tay lên giựt mạnh mấy cọng râu làm anh đau điếng giựt mình nên chiếc xe chao đão và anh té xuống làm trầy cả tay chân trong khi tôi nhanh chân phóc xuống đất nên không bị gì .Lần đó có lẽ anh giận nên lặng thinh không nói và bỏ tôi lái xe về một mình.Riêng tôi cũng tức vì bị anh bỏ rơi nên cũng vừa đi vừa khóc .Có lẽ sợ về ba má tôi la nên một lúc anh quay Xe trở lại năn nĩ tôi lên xe anh chỡ về .Mặc dù trong bụng rất muốn nhưng tôi cũng làm mặt giận cúi mặt làm thinh bước đi .Thấy vậy anh xuống xe và dắt bộ theo bên tôi dỗ dành . Một cơn mưa bất chợt kéo đến và cả hai chúng tôi đều ướt nhưng cơn hờn giận trong lòng vẫn chưa tan nên không ai nói với ai cho đến khi về tận nhà .Mấy hôm giận anh tôi ngồi một khoảng cách thật xa vì vậy anh cứ nhè mấy ỗ gà cho xe chạy giựt mạnh cho tôi sợ té mà ngồi sát vịn vai anh .Thật ra tôi cũng có tính lỳ nên cố níu vào yên xe để không nhúc nhích .Sau lần đó anh đền tôi một chầu chè đậu ván .Loại chè mà tôi rất thích để xoa đi hờn giận trong lòng tôi
...Nhớ một lần anh đi đâu đó mang về một con ếch và bảo:
_Tối nay em chịu khó phụ anh giữ con ếnh cho anh mỗ rồi anh đọc em ghi lại cho anh những chi tiết mà anh tìm thấy rồi anh nấu cháo ếch cho em ăn ..ngon và bổ lắm đó
Tôi mĩm cười gật đầu chấp thuận nhưng trong đầu đang có một mưu tính phá anh
Tối đến khi anh lui cui bày dụng cụ mỗ ếch thì tôi chạy vào phòng giã vờ ngủ mặc cho anh gọi mãi không được nên cặm cụi làm môt mình .Sau khi làm xong anh nấu cháo .Nghe mùi cháo thơm phức tôi giã vờ tỉnh ngủ chạy xuống bếp và hỏi anh
_Ủa anh làm xong rùi hả ,sao hổng kêu em phụ ..
Anh nhìn tôi và bảo
_ Mặt mũi em hiền từ dễ thương mà sao em ác với anh quá vậy .Hứa rồi để anh làm một mình
Tôi mĩm cười bảo :
_Em ác hùi mô .Tại em buồn ngủ chứ bộ.
Sau đó anh múc cho tôi một tô và cả hai chúng tôi hì hục ăn xong rồi ai về phòng nấy đánh môt giấc tới sáng
Trong xóm tôi có cô bạn thân là XH rất thích anh nên thường gạ tôi giúp hẹn hò làm quen với anh.Một lần ,hai lần rùi ba lần anh gạt phăng và bảo
_ Em để yên cho anh học ,cứ phá anh hoài
Sau đó tôi dọa nếu anh không chỡ cô bạn tôi đi chơi thì tôi không viết bài dùm cho anh nữa (đa số bài viết cuả anh ở trường đều ghi bằng dấu hiệu tốc ký cho nhanh nên về nhà anh thường đọc và nhờ tôi ghi lại )nên sau đó anh đành phải làm vừà lòng tôi nhưng khuôn mặt anh tỏ vẽ không vui
Riêng anh ,anh cũng có người bạn cùng quê đang theo học văn khoa cũng rất thích tôi nên cứ nhờ anh làm mai mối .Anh và tôi cả hai đều nễ bạn nhưng lòng thì không ai cảm thấy vui thích
Rồi một hôm anh đi xem ca nhạc với mấy người bạn còn tôi ở nhà học bài .Buồn buồn tôi lại táy máy nghịch phá .Lần đó tôi mang những cuốn vỡ của anh đi dấu , cất bình mực và rút hết mực trong cây bút máy của anh ra rồi lấy phấn viết mấy câu lên bảng :"ai về thấy gì trái và mất thì tự tìm và làm .Nếu mà làu bàu càm ràm thì hóa thành con khỉ đỏ đít " sau đó tôi về phòng ngủ mà bụng thì mĩm cười khoái trá
Khuya đó trỡ về đọc xong anh lũi thủi đi tìm nhưng không dám than van
Cũng vì tính hay phá phách của tôi nên sau đó anh dấu tôi lên trường mượn cái đầu lâu người để trên bàn học và trùm lên chiếc khăn đỏ
Một đêm nọ quen phá phách chờ anh đi vắng tôi lẻn vào phòng định tìm đồ phá .Thấy cái vật tròn trong chiếc khăn tưởng anh dấu cái gì quan trọng nên mở ra .Trong tranh tối tranh sáng thấy chiếc đâu lâu tôi hoảng hồn hét lên khóc .Đúng lúc anh về bước vào phòng thấy vậy cũng đâm hoảng nên ôm chặt lấy tôi vỗ về còn tôi thì run lập cập trong vòng tay anh.Bất thình lình anh đặt nhẹ nụ hôn lên má tôi và bảo
_Em ngoan đừng phá anh nữa nhé Để anh học thành tài sau này ra trường làm bác sĩ anh xin cưới em ...
Hình như có một luồn chạy vào châu thân Má tôi bỗng nóng bừng và đỏ au nên tôi gạt mạnh tay anh và bảo "hổng thèm " rồi chạy nhanh ra ngoài làm anh nhìn theo chưng hửng .
Sau lần đó tôi không còn vào phòng anh phá phách và hình như anh cũng cảm thấy ngại ngùng nên không dám nhìn thẳng vào tôi
Vài tháng sau đó viên cớ cần yên tĩnh để học thi nên anh xin ba má tôi cho anh dọn ra ký túc xá để ở nhưng tôi thì biết rõ là anh ngại gặp mặt tôi hàng ngày .Thỉnh thoảng anh ghé về thăm nhưng mà chúng tôi không hề nhắc chuyện quá khứ .Sau này thì anh ra trường rồi đỗi đi nơi khác ...Hiện tại thì anh đang mỡ phòng mạch ở trong một thành phố đông người Việt trên đất Mỹ .Thỉnh thoảng chúng tôi cũng gọi phone thăm hỏi nhưng Tôi không biết trong anh còn nỗi nhớ ngày xưa hay không .Riêng tôi,tôi vẫn nhớ mãi nụ hôn ngày ấy bởi vì đó là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của một người con gái ...
Lida

Về Đầu Trang Go down
http://Lida.forụm-viet.net
 
NỤ HÔN ĐẦU
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ :: VĂN :: Truyện ngắn-
Chuyển đến