EM NÀO ĐÂU CÓ HỎI
Vẫn biết thế..tình ta hoài cách trở
Thì làm sao em dám hỏi dám mơ
Chẳng trách ai..chẳng hoài vọng chữ chờ
Khi thế giới bên em đều quạnh quẽ
Vẫn biết thế....tình yêu nào có thể
Bền vững lâu khi hai kẻ tìm quên
Và tim mơ chưa nắm giữ ước nguyền
Thì luôn vẫn ...em nào đâu có hỏi
Chẳng trách anh khi tình không tiếng gọi
Dòng thơ buồn khắc khoải để sầu đau
Một tiếng "yêu" chưa thốt tự ban đầu
Mà đã chết trong niềm đau dằn vặt
Em vẫn thế dù tim lòng héo hắt
Dù u sầu tím ngắt cả hồn sâu
Dù thương yêu phủ tím cả một mầu
Vẫn câm lặng...em nào đâu có hỏi
Và dù hỏi...anh lặng câm không nói
Hỏi làm chi chỉ tội nỗi vấn vương
Thà chắt chiu để gậm nhấm đêm trường
Cho quên hết niềm đau vào dĩ vãng
Lida