VẪN CÒN TIẾC NUỐI
Chưa thôi học người ta dâng lễ cưới
Tim em buồn chới với cả niềm đau
Môi chưa hôn đã đứt đoạn tình đầu
Em thơ dại phải xa đời con gái
Anh xót xa cho môi em tê tái
Giọt lệ sầu tím mãi tận ngàn sau
Mãi một đời hai đứa cứ mất nhau
Còn chi nữa màu hồng trong ân ái
Anh trách chi câu "nhân tình thế thái"
Đâu biết rằng em mãi mãi buồn đau
Tình yêu đầu dù chưa được đậm sâu
Sao tim vẫn nhớ hoài không quên nhỉ
Em vẫn thế muôn đời luôn bi luỵ
Để niềm vui cất kỹ tận nơi đâu
Áo trắng xưa thay vội chiếc áo màu
Anh đâu biết một đời em tiếc nuối
Ánh mắt anh trong phút buồn lần cuối
Tiễn đưa em dù vội cũng xót xa
Nỗi đau thương em mang lấy đậm đà
Em da diết mang hoài niềm thương nhớ
Ta giờ đây hai phương trời cách trở
Giọt lệ sầu sao chẳng vỡ tan mau
Để em đây được nguôi chút sầu đau
Mà đọng mãi tím môi hoài không dứt
Đời thiếu phụ những đêm dài thao thức
Gối đơn buồn sực nức giọt sầu thương
Tóc mây xưa đã gội lắm tuyết sương
Sao tiếc nuối còn vương trong hận tủi...
Lida