KỶ NIỆM PHÔI PHAI
Muốn xoá đôi khi kỷ niệm buồn
Cho lòng thôi đọng hạt sầu vương
Cho bao nhung nhớ phôi phai mất
Cho mắt thôi đừng lắm lệ tuôn
Kỷ niệm phôi phai chẳng nhạt mờ
Dù tim cố xoá những hoài mơ
Sao hồn ngơ ngẫn niềm nhung nhớ
Dấu ái trong lòng nên ý thơ
Cố gắng trao ra những hững hờ
Để người hờn giận hoá thờ ơ
Sao mang ray rứt từng đêm vắng
Rồi khóc âm thầm trong giấc mơ
Hoa tím ngày xưa chẳng dám cài
Sao lòng mang mãi nỗi bi ai
Thuơng thân lữ khách ngoài sương gió
Chẳng dám buông ra tiếng thở dài
Chôn kín tâm tư giữa tháng ngày
Buồn đau sầu hận chẳng ai hay
Chỉ riêng mình biết đành câm nín
Không muốn đem ra để tỏ bày
Xin chớ trách em chôn hận lòng
Vì em anh phải nhớ thương mong
Thôi đem nhung nhớ vào xa vắng
Cho trái tim anh khỏi phập phồng
Kỷ niệm phôi phai tự thuở nào
Còn chi anh hỡi để tình trao
Ai đem mưa gió thành đông giá
Cho dạ đôi ta cứ nghẹn ngào
Thôi nhé chia tay giữ làm gì
Chút tình cay đắng lắm sầu bi
Hình xưa một bóng mờ lưu luyến
Tiếc mãi thêm buồn nhắc nữa chi.......
Lida